Truyện Phật Uncategorized

QUẢ BÁO THÊU DỆT

quả báo thêu dệt
Written by Nguyễn Bảo

Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai thanh niên con nhà giàu sang danh giá, đông xuất gia tu học tên là Hiền Trí, Hiền Đức, họ nghiêm – giới luật, hành khổ hạnh, đồng ở trong làng Đại Phú, đối với nhau rất thuận thảo.

Ngày nọ, có một Tỳ kheo tên Đại Thịnh, là vị tăng khéo thu thúc thân nhưng tính ưa đâm thọc, tình cờ đi lang thang đến chỗ Hiền Trí, Hiền Đức cư ngụ. Hai vị Trí, Đức đã niềm nở tiếp đón Đại Thinh, mời ông về ngu chung và tiếp đãi rất thân thiện tử tế.

Hôm sau, cả ba vị cùng vào làng khát thực. Vừa trông thấy họ, dân làng bày tỏ lòng tôn kính tột bực, họ sốt sắng dâng những thu ngon thượng hảo hạng. Khi về lại tinh xá, Đại Thinh ngâm nghĩ: “Ái chà chà! Làng Đại Phú này đúng là kho cung cấp thức ăn béo bở! Dân chúng mộ đạo nên quý tu sĩ hết mực và cúng dường thật tử tế… Ta nên dừng lại nơi đây, vừa được chỗ ở mát mẻ, lại không lo thiếu đồ ăn thức uống, đây quả là nơi cư trú tuyệt hảo!”.

Nhưng rồi Đại Thinh chậc lưỡi cau mày nói: – Ngặt nỗi, chỗ này lại thuộc về hai ông Trị, Đức… Ngày nào mà họ còn ngự ở đây thì coi như ta vô phương hưởng trọn, còn bị lép vế bởi vị trí ăn nhờ ở đậu… Mình phải nghĩ cách chiếm chỗ… Phải “chọt” làm sao cho hai ông kia chán ngán bỏ đi mới được!

Nghĩ là làm, một hôm Đại Thinh kéo Hiền Trí ra chỗ vắng, vờ làm ra vẻ quan trọng, thấp giọng thầm thì:

– Thưa ngài, tôi có chuyện cần nói..

Và Đại Thịnh đặt điều: – Tôn giả Hiền Trí ui, cái ông bạn Hiền Đức của ngài thật hết biết!. Trước mặt ngài thì ông làm như thân thiết, nhưng lại thuộc hạng “đâm sau lưng”. ổng toàn là nói xấu, bôi nhọ… ngài. Tôi nghe mà cảm thấy xốn xang bàng hoàng, không thể ngờ là lỗ tại mình lại nghe phải những lời quá quắt như vậy từ miệng ổng…

– Thế ông ta nói gì?

– Thưa, ổng nói ngài làm nhiều điều tệ lậu… nhân cách thiếu sót, Bề ngoài coi nhân đức mềm mỏng vậy chứ trong lòng xảo nguyệt gian manh, sẵn sàng làm những điều bất chính miễn sao có lợi về mình…

Hiền Trí gạt ngang:

– Không! Hiền Đức chẳng thể vậy được, chúng tôi quen nhau từ hồi còn cư sĩ và rất hiểu nhau…

Đại Thinh nói:

Tấm lòng độ lượng của ngài thật đáng ca ngợi! Nhưng ngài nghĩ vậy là do tâm mình quá thuần khiết, thanh tịnh. Thực ra và hề có ý nghĩ quấy cho thấy Hiền Trí, nhưng lẽ nào tôi lại kể ngài nghe những điều không có? Thôi ta hãy để thời gian trả lời, sự tha sẽ sáng tỏ…

Hiền Trí bắt đầu phân tâm. Sự băn khoăn tự hỏi: – Liệu có đúng như lời Đại Thịnh nó không? Ý niệm ngờ vực bắt đầu nhen nhóm trong lòng sự ngày một thêm sâu. Niềm tin về người bạn thân đã bị lung lay.

Đại Thinh lại tới chỗ Hiền Đức đặt điều thêu dệt tương tự.

Mưa dầm thấm lâu, nước chảy mãi đá cũng mòn, cuối cùng hai sư Trí, Đức bị trúng kê ly gián, họ không còn sánh vai bên nhau mà tách ra, đi riêng lẻ vào làng khất thực. Rồi khi về, mạnh ai nấy ngồi một góc, ăn riêng ở chỗ của mình.

Mỗi ngày trôi qua, họ càng lạnh nhạt, chẳng buồn hé miệng nói với nhau một câu, dù là chào xã giao. Cuối cùng thì hai người cùng bỏ làng ra đi, mỗi người một hướng, không thèm nhìn mặt nhau nữa.

quả báo thêu dệt

Khi dân làng trông thấy Đại Thịnh đi khất thực một mình, họ thắc mắc hỏi: -Thưa Ngài hai vị Trưởng lão Trí, Đức đâu?

Đai Thịnh vờ xịu mặt, buồn bã, than: Thật đáng tiếc! Hại sư ấy cãi lộn nhau suốt đêm “. Tôi khuyên họ khô cô mỏi miệng mà họ không nghe! Giờ họ đã bỏ đi hết rồi, chẳng biết tung tích…

Dân chúng thở dài: – Thôi cứ để hai sư họ đi nếu họ muốn vậy. Còn ngài, xin hãy ở lại đây vì lòng bi mẫn với chúng tôi – Ngài sẽ không phải hối hận đâu!

– Vâng! Tôi xin chìu ý quý vị.

Đai Thịnh làm ra vẻ rất vì người. Mưu đồ đã thành, Đai Thinh chiếm được chỗ cư trú ưng ý. Nhưng kể từ đó lòng ông không thanh thản,ông luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ: “Mình đã gieo rắc bất hòa cho những vị Tỳ kheo có giới đức, tính hanh dễ mến, Mình vì tham lam muốn giành chỗ ngon, chỗ sướng mà làm điều ác!.

Lòng đầy muộn phiền, luôn bị lỗi lầm dày vò và Đại Thinh nhuốn bịnh nặng, chẳng bao lâu thì lìa trần. Do quả báo đặt lời thêu dệt đâm thọc, phá hòa hợp tăng, ông đọa địa ngục A-tỳ.

Phần hai vị sự Trí, Đức sau một thời gian đi lang thang khắp nơi, họ tình cờ gặp nhau, giận hờn phôi pha, họ chào hỏi nhau và cùng tâm sự, thuật lại những gì Đại Thinh đã nói… lúc này mới vỡ lẽ ra là bị Đại Thinh ly gián. Họ làm hòa và cùng quay về thôn Đại Phú, dân làng trông thấy hai vị, rất vui mừng và hoan hỉ, họ tiếp tục dâng cúng đủ thứ cần dùng…

Hai sư Trí, Đức ngụ ở lại đó, do được cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ họ phát triển tuệ quán và dốc lòng thiền định,không bao lâu thì chứng quả A-La-Hán.

Riêng vị Tỳ kheo đâm thọc bị thiêu đốt trong địa ngục trong một thời gian dài. Hết quả địa ngục, lại sinh lên làm loài ngạ quỷ vào thời Phật Thích ca. Tuy thân hình chiếu sáng, chói lọi sắc huỳnh kim, nhưng miệng hôi thối, có giòi bò ra lúc nhúc, đêm ngày không ngừng đục khoét khắp mặt. Quỷ đi đến đâu là mùi tanh toả ra, xông tanh nồng nặc khắp không trung.

Bấy giờ, ngài Mục Kiền Liên từ núi Kỳ-xà quật đi xuống, tình cờ gặp nó, ngài hỏi:

“Thân người đẹp như chư Thiên. Nhưng khi người đứng trong không trung, hơi thối toả khắp, miệng thì lúc nhúc giòi đục khoét. Người đã làm nghiệp gì trong quá khứ?”

Và ngài lặp lại:

– Người đứng trong không trung, làm sáng rực bầu trời. Nhưng miệng lại hội mùi xác chết sinh thối… Người đã tạo nghiệp gì trong quá khứ?…Xem kìa, những con dòi tranh nhau đục khoét cái miệng người, xông hơi thối rữa. Nhưng thân của người lại rực rỡ sắc huỳnh kim? Người đã làm nghiệp gì trong quá khứ . Để lãnh quả báo lạ lùng này?

Ngạ quỷ đáp: Tôi từng là một Sa môn, vì phạm lỗi ác khẩu nên miệng thốii tha. Dầu mang lốt Sa môn,nhưng  tôi không thu thúc miệng, không biết giữ gìn lời. Nhờ khéo giữ thân nên tôi có một thân sắc đẹp, nhưng vì nói lời đâm thọc ly gián mà tôi bị miệng hôi thối.

Rồi con quỷ đâm ngực than:

– Tôi là một sa môn ác, một tu sĩ có hạnh đáng khinh. Tôi không biết sử dụng tốt chức năng của miệng, thường nói lời dơ bẩn, hay chửi rửa lăng mạ, nói lời hạ thấp giới đức của người. Tôi phóng túng lời, chỉ biết ác khẩu,dối trá, đơm đặt, nói xấu, nói lén, đâm thọc…

Và quỷ nói kệ:

Tôi là bằng chứng hiển nhiên

Ngài đã nhìn thấy lụy phiền buộc sâu..

Tội ác khẩu như núi cao

Nên giờ thọ báo khổ đau âm thầm

Bởi tôi ngu tối, sai lầm

Nói lời xấu ác, thiếu mầm vị tha

Xin ngài khuyên khắp người ta

Lời nên chân thật, nhu hoà, nghĩa nhân…

Đừng nên đâm thọc dối gian

Cẩn ngôn, giữ miệng là hàng thượng nhân!

Một mai khi xả bỏ thân

Phúc báu hưởng đủ, vô ngần điều vui…

Có miệng xinh đẹp thắm tươi.

Ngôn từ chân chính: trời, người, kính yêu!

Ước mong gì cũng được nhiều

– Quả tốt về khẩu cao siêu vô cùng.

Quỷ nói: – Tôi đã từng được các bậc trí khuyên dạy rằng: Những ai từ bỏ nói dối, không nói lời đâm thọc hiểm ác… luôn biết thu thúc giữ gìn lời thì sẽ trở thành một bậc có nhân cách hoàn hảo.Sẽ được hưởng quả báo thù thắng,và bất cứ ước muốn nào cũng đều được thỏa nguyện, dù ở bất cứ nơi đâu, họ đều có thể thong dong hưởng đủ phúc lạc do thiện nghiệp mang đến…nhưng mà tôi không tin, không nghe, giờ mới bị thê thảm như thế này.

Mục Kiền Liên an ủi và từ biệt quỷ đi đến thành Vương Xá khất thực. Độ thực xong, ngài trở về trình việc này lên với Đạo sự, Đức Thế Tôn nhân đây giảng pháp về giữ gìn lời. Thời Pháp này đem lại lợi ích cho vô số người.

About the author

Nguyễn Bảo

Leave a Comment